Thường thì mình hay có visa vì mình sống ở Siem Reap, nhưng lần vừa rồi đi du lịch, và nhập cảnh vào Siem Reap rồi lại rời dưới 1 tháng nên mình không xin visa, vì hộ chiếu Việt nam được ở 1 tháng không visa. Nhưng.......
Sáng hôm đó mình phải bay sớm đi Mã Lai, như thường lệ, mình đi rất sát giờ bay vì không muốn chờ lâu tại sân bay.
Lúc kiểm tra hộ chiếu, họ hỏi mình visa đâu, mình giải thích không gia hạn vì mình rời Siem Reap sau 1 tháng. Chú kiểm tra hộ chiếu, nhìn mặt là thấy tham nhũng, cười nói không sao, chỉ cần đóng tiền là được, 5usd 1 ngày, chú đó có số thẻ là 012160, mắt ti hí, cười nịnh bợ, nhìn đã thấy ghét.
Mình cũng tranh cãi vì đúng ra không phải nộp tiền. Nhưng chú cứ khăng khăng là phải trả tiền, mình mặc cả 5usd vì đã tới giờ lên máy bay mà nhiều người đang chờ, chú đòi 20usd, cuối cùng thì chú cũng đồng ý là 5usd.
Nhục cái là mình không có tiền lẻ, mà chú không chịu trả lại vì chú cũng nói không có tiền lẻ, thế là mình phải ngậm ngùi chia tay tờ 10usd, vừa bực vừa tiếc, nguyền rủa cái đất nước đầy tham nhũng một cách hèn hạ này.
Mình đi môt đoạn thì chú chạy theo, chắc chú thấy mình có nhiều visa kinh doanh nên hơi sợ mình làm gì quan trọng ở đây, chú ra khúm núm hỏi mình làm việc ở đây à, làm ở đâu. Sau đó chú lại khúm núm, liệu trả tiền cho chú thế có sao không, đúng là hèn thật.
Showing posts with label chia sẻ. Show all posts
Showing posts with label chia sẻ. Show all posts
Sunday, August 7, 2011
Friday, May 6, 2011
Lại thay đổi
Cuộc sống nhiều khi như đoàn tàu, hết dừng ở ga này, lại tiếp sang ga khác.
Sau 2 năm ở Siem Reap, giờ mình lại tính đường đi nơi khác. Mình cũng thích công việc và cuộc sống hiện tại, nhưng sẽ không có tương lai, không thể tiến lên được hơn nữa mà chỉ dậm chân tại chỗ nếu mình vẫn tiếp tục sống ở đây.
Vì thế, quyết định thay đổi....
Hi vọng sau 1 năm nữa, tất cả mọi cái đều hoàn toàn mới mẻ.
Cảm giác sắp rời nơi này, làm mình bắt đầy thấy nhớ.
Có lẽ nhớ nhất sẽ là đồng nghiệp, các đồng nghiệp Khmer đáng yêu của mình, rồi cái ly mà hàng ngày mình uống cà phê, rồi cái cửa sổ ở bếp mà mình thường nhìn ra mỗi lần chờ nước sôi để pha cà phê, rồi.....
Khi mình nói chuyện là sẽ nghỉ để về HCM học MBA, Theari nói sẽ nhớ, không thể tả nổi nối nhớ khi không có mình bên cạnh làm mình muốn khóc. Rồi Somphos nói sẽ nhớ những lúc tranh luận, những lúc vui vẻ cười đùa với nhau, sao mình về sớm thế?....
Nhưng, mình vẫn phải tiếp tục, không thể dậm chận tại chỗ được, dù mình rất yêu mến đồng nghiệp, rất nhớ họ.
Có lẽ đây là lần đầu mình thấy nhớ đồng nghiệp nhất, dù thời gian làm việc với nhau chỉ vỏn vẹn có trên 6 tháng....
Chắc chắn mình sẽ quay lại để thăm mọi người......
Tuesday, March 1, 2011
Ban công nhà mình
Phải nói là mình rất thích ban công nơi mình ở. Nơi mình ở nằm trên tầng 2, nhìn xuống hồ bơi và có nhiều cây xanh.
Vào mùa sinh sản, chim kéo về hót líu lo, làm tổ rất nhiều. Buổi sáng, hôm nào ở nhà, có thời gian, mình lại ra ban công ngồi uống cà phê, ngắm mặt trời mọc chim hót và chụp hình ngay từ ban công của mình.
Vào mùa sinh sản, chim kéo về hót líu lo, làm tổ rất nhiều. Buổi sáng, hôm nào ở nhà, có thời gian, mình lại ra ban công ngồi uống cà phê, ngắm mặt trời mọc chim hót và chụp hình ngay từ ban công của mình.
Wednesday, February 2, 2011
Tết 2011
Tết năm nay mình không về nhà, mình quyết định ăn tết ở Siem Reap. Cũng vì mới chuyển công việc nên mình không dám xin nghỉ, Tết ở Campuchia không phải là ngày nghỉ mà.
Ừ, thế mà mình là người phải trực, còn nhân viên Khmer thì đươc nghỉ để đi chùa. Hừm, có phải ngày tết của họ đâu chứ, Tết Tây cũng nghỉ, Tết Việt cũng nghỉ, Tết Khmer cũng nghỉ, chả hiểu tết của họ là tết gì?
Nhưng thôi, không sao. Vì mình được mẹ của sếp cho một hộp thịt đông, một lọ hành muối nhà làm, tối về ăn luôn, ngon thật.
Trưa nay về phòng, đã thấy có chậu hoa mai khoe sắc vàng rực rỡ, rồi một lọ hoa Tết, đẹp ơi là đẹp, thấy cũng thích, nhất là Mai.
Giờ này mà ở nhà là đang đắp chăn cùng em mình, hoặc buôn dưa lê, hoặc đang uống cà phê để chờ tới giờ phút giao thừa.
Giờ mới thấm thía nỗi nhớ, nhớ cảnh gia đình quây quần, chúc nhau ngày tết, dù chỉ cố thức tới giờ phút giao thừa, để chúc mừng nhau, rồi đi ngủ.
Chỉ còn vài chục phút nữa thôi là tới giao thừa rồi. Đầu tiên, mình muốn chúc cho ông bà, bố mẹ mình thật mạnh khỏe, thật hạnh phúc. Sau đó mình muốn chúc cho các em gái mình, Hiền, Huệ, Yến thật mạnh khỏe, may mắn và thành đạt trong công việc và học tập. Dĩ nhiên là phải chúc em rể rồi, chúc cho em rể Quang luôn luôn khỏe mạnh, thành đạt trong công việc, tiền vào như nước để cháu mình được sướng.
Cuối cùng là hai cháu yêu quý Anh và Anh của mình, hai cháu mà mình yêu vô cùng, chúc cho hai cháu sức khỏe dồi dào, không ốm vặt nhé, nhớ chưa cháu của bác, ăn ngon, chóng lớn và chăm học nhé, để bố mẹ không phải lo lắng nhiều.
Nữa là chúc cho mình và gia đình riêng của mình môt năm mới nhiều niềm vui mới, chúc cho ước mơ của mình sẽ thành hiện thực, còn ước mơ đó là gì thì bí mật.
Ừ, thế mà mình là người phải trực, còn nhân viên Khmer thì đươc nghỉ để đi chùa. Hừm, có phải ngày tết của họ đâu chứ, Tết Tây cũng nghỉ, Tết Việt cũng nghỉ, Tết Khmer cũng nghỉ, chả hiểu tết của họ là tết gì?
Nhưng thôi, không sao. Vì mình được mẹ của sếp cho một hộp thịt đông, một lọ hành muối nhà làm, tối về ăn luôn, ngon thật.
Trưa nay về phòng, đã thấy có chậu hoa mai khoe sắc vàng rực rỡ, rồi một lọ hoa Tết, đẹp ơi là đẹp, thấy cũng thích, nhất là Mai.
Giờ này mà ở nhà là đang đắp chăn cùng em mình, hoặc buôn dưa lê, hoặc đang uống cà phê để chờ tới giờ phút giao thừa.
Giờ mới thấm thía nỗi nhớ, nhớ cảnh gia đình quây quần, chúc nhau ngày tết, dù chỉ cố thức tới giờ phút giao thừa, để chúc mừng nhau, rồi đi ngủ.
Chỉ còn vài chục phút nữa thôi là tới giao thừa rồi. Đầu tiên, mình muốn chúc cho ông bà, bố mẹ mình thật mạnh khỏe, thật hạnh phúc. Sau đó mình muốn chúc cho các em gái mình, Hiền, Huệ, Yến thật mạnh khỏe, may mắn và thành đạt trong công việc và học tập. Dĩ nhiên là phải chúc em rể rồi, chúc cho em rể Quang luôn luôn khỏe mạnh, thành đạt trong công việc, tiền vào như nước để cháu mình được sướng.
Cuối cùng là hai cháu yêu quý Anh và Anh của mình, hai cháu mà mình yêu vô cùng, chúc cho hai cháu sức khỏe dồi dào, không ốm vặt nhé, nhớ chưa cháu của bác, ăn ngon, chóng lớn và chăm học nhé, để bố mẹ không phải lo lắng nhiều.
Nữa là chúc cho mình và gia đình riêng của mình môt năm mới nhiều niềm vui mới, chúc cho ước mơ của mình sẽ thành hiện thực, còn ước mơ đó là gì thì bí mật.
Wednesday, September 29, 2010
Công việc mới
Vậy là mình đã chuyển sang công việc mới được ba hôm. Công việc có vẻ bận rộn hơn, thú vị hơn công việc cũ, nhưng nhân viên ở đây có vẻ khó gần hơn nhân viên ở công ty cũ. Nhớ đồng nghiệp cũ ghê, có bao nhiêu là kỷ niệm, mỗi ngày đi làm là tràn nghập tiếng cười, vui ơi là vui, chỉ có điều, mình chả có gì để làm, công việc ít quá.
Hmmm, thôi thì được nọ mất kia vậy, ở đời có gì là hoàn hảo, có gì là trọn vẹn đâu.
Mình chả mong gì, chỉ mong kiến thức không bị hao hụt đi, kinh nghiệm ngày càng dày dặn, được thể hiện khả năng của mình, và có một công việc thật tốt, thật bận rộn, thật thú vị.
Ba ngày còn quá ít để nói về công việc mới, chỉ mong mọi việc sẽ thuận buồm xuôi gió, theo đúng như mình mong muốn.
Hmmm, thôi thì được nọ mất kia vậy, ở đời có gì là hoàn hảo, có gì là trọn vẹn đâu.
Mình chả mong gì, chỉ mong kiến thức không bị hao hụt đi, kinh nghiệm ngày càng dày dặn, được thể hiện khả năng của mình, và có một công việc thật tốt, thật bận rộn, thật thú vị.
Ba ngày còn quá ít để nói về công việc mới, chỉ mong mọi việc sẽ thuận buồm xuôi gió, theo đúng như mình mong muốn.
Thursday, August 19, 2010
Hoa hồng Việt Nam ở Siem Reap
Đây, để có một bó hoa 15 bông này, mình phải bỏ ra 11 đô để mua. Hoa hồng từ Đà Lạt, Việt Nam, có mùi thơm nhẹ, đẹp, mình rất thích nhưng chóng tàn, 4 hôm là phải mua hoa mới, để thỏa mãn cái thú yêu hoa này, tốn quá.
Tốn tiền là một chuyện, nhưng bực mình với người bán hàng là một chuyện khác. Mình chắc chắn, nếu là người Khmer thì giá khác, mỗi lần mình tới mua, thấy cô bán hàng, nói tiếng Anh khá tốt, lại tăng thêm nửa đô nữa???? Và lần này mình cũng phải nhắc lại giá mình đã trả lần trước, nhưng lần nào cũng bị đắt thêm một chút. Mặc dù mình nói, nếu cho mình giá tốt, mình sẽ mua thường xuyên, cô bán hàng có vẻ không hứng thú lắm với đề nghị đó, thái độ thì khó chịu, ăn nói không lịch sự, không có thiện cảm. Thế thì, dù có yêu hoa hồng ở đó tới mấy, đây sẽ là bó hoa cuối cùng mình mua ở hàng đó, tạm biệt.
Ngay gần chỗ mình ở có một ngôi chùa, trước cổng chùa có rất nhiều hàng bán hoa sen, đẹp và rẻ, nhưng cũng nhanh tàn, chỉ hai hôm là tàn. Mình vốn dĩ cũng thích hoa sen, nhưng liệu mua hoa bán ở cổng chùa về nhà cắm có sao không nhỉ? Ít nhất, thái độ mấy chị bán hàng ở đó rất dễ chịu, chiều khách, cho dù mình vẫn phải trả đắt hơn người địa phương (dù mình cố nói tiếng địa phương nhưng chắc họ vẫn đoán ra mình không phải người Khmer), nhưng thái độ thì niềm nở, dễ chịu, lịch sự hơn trong cửa hàng hoa to đó.
Có lẽ, từ giờ sẽ cắm hoa sen thôi vậy.
Tốn tiền là một chuyện, nhưng bực mình với người bán hàng là một chuyện khác. Mình chắc chắn, nếu là người Khmer thì giá khác, mỗi lần mình tới mua, thấy cô bán hàng, nói tiếng Anh khá tốt, lại tăng thêm nửa đô nữa???? Và lần này mình cũng phải nhắc lại giá mình đã trả lần trước, nhưng lần nào cũng bị đắt thêm một chút. Mặc dù mình nói, nếu cho mình giá tốt, mình sẽ mua thường xuyên, cô bán hàng có vẻ không hứng thú lắm với đề nghị đó, thái độ thì khó chịu, ăn nói không lịch sự, không có thiện cảm. Thế thì, dù có yêu hoa hồng ở đó tới mấy, đây sẽ là bó hoa cuối cùng mình mua ở hàng đó, tạm biệt.
Ngay gần chỗ mình ở có một ngôi chùa, trước cổng chùa có rất nhiều hàng bán hoa sen, đẹp và rẻ, nhưng cũng nhanh tàn, chỉ hai hôm là tàn. Mình vốn dĩ cũng thích hoa sen, nhưng liệu mua hoa bán ở cổng chùa về nhà cắm có sao không nhỉ? Ít nhất, thái độ mấy chị bán hàng ở đó rất dễ chịu, chiều khách, cho dù mình vẫn phải trả đắt hơn người địa phương (dù mình cố nói tiếng địa phương nhưng chắc họ vẫn đoán ra mình không phải người Khmer), nhưng thái độ thì niềm nở, dễ chịu, lịch sự hơn trong cửa hàng hoa to đó.
Có lẽ, từ giờ sẽ cắm hoa sen thôi vậy.
Wednesday, July 21, 2010
Visa đi Úc xong rồi
Thế là đã có Visa đi Úc, cũng đơn giản, và rất tốn kém.
Trước tiên, phải mang giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn đi dịch sang tiếng Anh, có công chứng. Mình phải mang tới Đại sứ Quán Việt Nam ở đây dịch, mất toi tiền dịch là USD100, tiền dịch vụ lấy nhanh thêm USD10 nữa, chát thật.
Sau đó, cầm những giấy tờ đó, kèm theo bản gốc để họ so sánh, với tờ khai xin cấp giấy visa. Trong tờ khai, mình điền là đi cùng chồng, chồng sẽ là người cung cấp tài chính khi ở đó, nên cần mang theo giấy tờ về thu nhập cố định của chồng, hợp đồng lao động của chồng, giấy khai sinh của chồng, bảo hiểm y tế của cả hai vợ chồng.
Nộp hồ sơ, đóng thêm USD100 nữa, họ hẹn là sẽ gọi điện, và chả hẹn là khi nào. Đúng như trong trang web của họ nói, thời gian làm việc là 10 ngày, 10 ngày sau họ gọi điện cho mình phỏng vấn qua điện thoại, rồi yêu cầu nộp phiếu thu về chương trình du lịch mình đã đặt ở bên Úc. Hai ngày sau khi mình gửi theo email giấy tờ họ yêu cầu thêm, họ trả lời mail là mình có thể tới lấy visa từ thứ 2 tới thứ 5, trong khoảng từ 3-5h chiều, và có hỏi mình có yêu cầu gì đặc biệt về thời gian không, vì biết mình đang sống ở Siem Reap. Mình yêu cầu được lấy visa sáng thứ hai, ngay lập tức họ trả lời mail là được, hẹn mình tới vào lúc 8h sáng.
Đúng là cách làm việc của người Úc có khác, đúng giờ, đúng hẹn, đúng như trong trang web nói, lịch sự và tôn trọng người khác.
Trước tiên, phải mang giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn đi dịch sang tiếng Anh, có công chứng. Mình phải mang tới Đại sứ Quán Việt Nam ở đây dịch, mất toi tiền dịch là USD100, tiền dịch vụ lấy nhanh thêm USD10 nữa, chát thật.
Sau đó, cầm những giấy tờ đó, kèm theo bản gốc để họ so sánh, với tờ khai xin cấp giấy visa. Trong tờ khai, mình điền là đi cùng chồng, chồng sẽ là người cung cấp tài chính khi ở đó, nên cần mang theo giấy tờ về thu nhập cố định của chồng, hợp đồng lao động của chồng, giấy khai sinh của chồng, bảo hiểm y tế của cả hai vợ chồng.
Nộp hồ sơ, đóng thêm USD100 nữa, họ hẹn là sẽ gọi điện, và chả hẹn là khi nào. Đúng như trong trang web của họ nói, thời gian làm việc là 10 ngày, 10 ngày sau họ gọi điện cho mình phỏng vấn qua điện thoại, rồi yêu cầu nộp phiếu thu về chương trình du lịch mình đã đặt ở bên Úc. Hai ngày sau khi mình gửi theo email giấy tờ họ yêu cầu thêm, họ trả lời mail là mình có thể tới lấy visa từ thứ 2 tới thứ 5, trong khoảng từ 3-5h chiều, và có hỏi mình có yêu cầu gì đặc biệt về thời gian không, vì biết mình đang sống ở Siem Reap. Mình yêu cầu được lấy visa sáng thứ hai, ngay lập tức họ trả lời mail là được, hẹn mình tới vào lúc 8h sáng.
Đúng là cách làm việc của người Úc có khác, đúng giờ, đúng hẹn, đúng như trong trang web nói, lịch sự và tôn trọng người khác.
Thursday, April 1, 2010
Vẫn là em Macbook của tôi
Giờ thì mình có thể nói đã tạm quen với nàng Mac của mình, công nhận, càng quen, càng phát hiện ra các chức năng mà mình có thể tận dụng được của Mac, càng thích.
Nói về chức năng của Mac thì nhiều vô kể. Phải nó mình sử dụng nhiều nhất vẫn là phần mềm văn phòng, gõ văn bản, dịch tài liệu, viết lách, chỉnh sửa ảnh, nhạc, ........dĩ nhiên là có kết nối internet rồi.
Hồi mới mua em này, phải tải font tiếng Việt về, rồi lọ mọ lên mạng xem phần mềm nào hợp để tải. Thấy các thành viên trong forum Mac nói gõ được font Vietnamese-telex, nhưng phải gõ dấu ngay sau nguyên âm cần dấu, nếu không dấu sẽ bị lộn, mình đã thấy hơi ngán vì quen gõ dấu sau khi gõ xong từ, giờ phải gõ ngay sau nguyên âm thì chắc phải mất vài tháng mới quen. Nhưng lúc tải xong font về, mình thấy có vài kiểu gõ Telex, đúng là gõ Vietnese-telex thì phải gõ dấu ngay sau nguyên âm cần. Tới lúc mình thử xài cái khác, cái Simple Telex thì ...ôi....cha mẹ ơi.....sướng thế......không phải gõ dấu ngay sau nguyên âm nữa, mà gõ như mọi khi mình vẫn gõ, cuối từ.....mừng rơn.
Đây là bài thứ hai mình viết sau khi tậu em Mac, giờ em HP đang nằm cạnh cô đơn vì không ai xài, thương quá.
Thôi, hôm nay phải mò mẫm tìm hiều tiếp Mac, mai bắt đầu đi làm, hết thoải mái chơi với em ý rồi.
Gớm, chưa đi làm mà chồng đã mặt nặng, mày nhẹ, kêu là chắc từ giờ anh sẽ cô đơn, ăn một mình, đi đâu cũng một mình. Khiếp, may là xin được việc làm nửa thời gian, có 4 tiếng một ngày, vẫn còn cả 4 tiếng cho chồng cơ mà.
Hồi hộp, dù xếp tương lai mình biết rồi, nhưng lâu rồi chưa đi làm cho công ty nào cả, toàn ở nhà dịch, không biết liệu có ổn không. Hi vọng mọi việc đều ổn.
Nói về chức năng của Mac thì nhiều vô kể. Phải nó mình sử dụng nhiều nhất vẫn là phần mềm văn phòng, gõ văn bản, dịch tài liệu, viết lách, chỉnh sửa ảnh, nhạc, ........dĩ nhiên là có kết nối internet rồi.
Hồi mới mua em này, phải tải font tiếng Việt về, rồi lọ mọ lên mạng xem phần mềm nào hợp để tải. Thấy các thành viên trong forum Mac nói gõ được font Vietnamese-telex, nhưng phải gõ dấu ngay sau nguyên âm cần dấu, nếu không dấu sẽ bị lộn, mình đã thấy hơi ngán vì quen gõ dấu sau khi gõ xong từ, giờ phải gõ ngay sau nguyên âm thì chắc phải mất vài tháng mới quen. Nhưng lúc tải xong font về, mình thấy có vài kiểu gõ Telex, đúng là gõ Vietnese-telex thì phải gõ dấu ngay sau nguyên âm cần. Tới lúc mình thử xài cái khác, cái Simple Telex thì ...ôi....cha mẹ ơi.....sướng thế......không phải gõ dấu ngay sau nguyên âm nữa, mà gõ như mọi khi mình vẫn gõ, cuối từ.....mừng rơn.
Đây là bài thứ hai mình viết sau khi tậu em Mac, giờ em HP đang nằm cạnh cô đơn vì không ai xài, thương quá.
Thôi, hôm nay phải mò mẫm tìm hiều tiếp Mac, mai bắt đầu đi làm, hết thoải mái chơi với em ý rồi.
Gớm, chưa đi làm mà chồng đã mặt nặng, mày nhẹ, kêu là chắc từ giờ anh sẽ cô đơn, ăn một mình, đi đâu cũng một mình. Khiếp, may là xin được việc làm nửa thời gian, có 4 tiếng một ngày, vẫn còn cả 4 tiếng cho chồng cơ mà.
Hồi hộp, dù xếp tương lai mình biết rồi, nhưng lâu rồi chưa đi làm cho công ty nào cả, toàn ở nhà dịch, không biết liệu có ổn không. Hi vọng mọi việc đều ổn.
Tuesday, March 30, 2010
Khoe
Chưa bao giờ mình nghĩ là mình sẽ dùng máy tính xách tay của Apple, vì nghe nói là khó, là đắt.
Tự dưng mò mẫm thế nào lại vào đúng trang của apple, mê luôn macbook, lại biết có cả cửa hàng ở gần ngay chỗ mình ở. In tờ file ra, đưa cho chồng xem quả ảnh con macbook mình thích, chồng bảo 'chờ anh rảnh rồi mình cùng đi'. Đang định chủ nhật rảnh rồi rủ chồng đi cùng, mua về thay cho cái máy rùa của mình, thì.....
Hôm đó mới là thứ 5, tự dưng chồng về bảo anh phải đi cắt tóc.
15 phút sau khi chồng rời đi, tự dưng có tiếng chuông cửa, mở ra, thấy lù lù một cái hộp khoảng 15 inch ngay trước cửa, sợ quá, kêu lên "anh ơi" rồi đi ra ngoài ngó thì thấy chồng đang núp ngay phía ngoài dòm mình.
Thế là biết ngay cái gì trong hộp rồi. Cảm ơn chồng nhé, hiểu ý vợ nhanh thế, khà khà
Một con Macbook 13.3 inch, trắng như sữa, lọ mọ vài hôm tải nọ tải kia về, giờ thì đã xong, chỉ còn xài nữa.
Subscribe to:
Posts (Atom)


