Sunday, May 22, 2011

Thức ăn cho tâm hồn

       

Âm nhạc, đối với mình, là thức ăn rất quan trọng cho tâm hồn. Một ngày không nghe một bản nhạc yêu thích, là mình không chịu nổi.
Có những lúc, thấy mệt mỏi, thấy cuộc sống sao phức tạp thế, chỉ cần nghe một bản nhạc, uống một tách cà phê, là thấy cuộc sống lại thi vị.
Hạnh phúc, nhiều khi thật đơn giản. Đối với mình, chỉ cần có một buổi sáng thật yên tĩnh, được ngồi một mình, mở bản nhạc mà mình thích, rồi đọc một vài câu chuyện ngắn, là mình thấy vô cùng thư thái.
Có những lúc, đầu óc căng thẳng quá, không muốn suy nghĩ mà sao vẫn phải suy nghĩ, lại mở một bản nhạc lên, rồi nằm nhắm mắt lại, chìm vào các nốt nhạc, lại thấy thanh thản lạ lùng.
Ước gì, sáng nào cũng có được nhưng giây phút thư thái như sáng nay, chỉ chìm vào những nốt nhạc, mơ về những giấc mơ đẹp, và không suy nghĩ gì hết.

Sunday, May 8, 2011

Ức vịt Quay


Cực kỳ đơn giản, cực kỳ nhanh, sau nửa tiếng là măm măm được rồi, lại ngon nữa chứ.
Nguyên liệu:
Chỉ cần Ức vịt loại ngon (nhập ngoại), xì dầu loại ngon, rau xà lách các loại, dầu olive ngon, dầu nấu để quay vịt, chanh.
Cách làm:
Làm rau xà lách trước, rửa sạch, xé miếng nhỏ vừa ăn, cho xì dầu, dầu olive và nước cốt chanh (nếm vừa miệng) vào xà lách và trộn đều.
Tiếp, đun nóng dầu trên chảo, chờ khi dầu thật nóng, cho thịt vào, chiên mặt có da trước cho tới khi thật vàng, sau đó trở chiên mặt còn lại tới khi vàng. Giảm nhiệt độ xuống 1 nửa, tiếp tục chiên mỗi mặt khoảng 10 -15 phút tùy độ dày của thịt. Tắt bếp nhưng vẫn để thịt trên chảo, rưới một ít xì dầu vào hai mặt của miếng thịt và để nguyên trên chảo thêm 10 phút nữa (trên bếp đã tắt).
Sau đó cắt miếng mỏng vừa ăn, xếp ra đĩa, rưới xì dầu lên thịt và ăn kèm salad.
Cực ngon luôn.

Friday, May 6, 2011

Lại thay đổi

Cuộc sống nhiều khi như đoàn tàu, hết dừng ở ga này, lại tiếp sang ga khác.
Sau 2 năm ở Siem Reap, giờ mình lại tính đường đi nơi khác. Mình cũng thích công việc và cuộc sống hiện tại, nhưng sẽ không có tương lai, không thể tiến lên được hơn nữa mà chỉ dậm chân tại chỗ nếu mình vẫn tiếp tục sống ở đây.
Vì thế, quyết định thay đổi....
Hi vọng sau 1 năm nữa, tất cả mọi cái đều hoàn toàn mới mẻ.
Cảm giác sắp rời nơi này, làm mình bắt đầy thấy nhớ.
Có lẽ nhớ nhất sẽ là đồng nghiệp, các đồng nghiệp Khmer đáng yêu của mình, rồi cái ly mà hàng ngày mình uống cà phê, rồi cái cửa sổ ở bếp mà mình thường nhìn ra mỗi lần chờ nước sôi để pha cà phê, rồi.....
Khi mình nói chuyện là sẽ nghỉ để về HCM học MBA, Theari nói sẽ nhớ, không thể tả nổi nối nhớ khi không có mình bên cạnh làm mình muốn khóc. Rồi Somphos nói sẽ nhớ những lúc tranh luận, những lúc vui vẻ cười đùa với nhau, sao mình về sớm thế?....
Nhưng, mình vẫn phải tiếp tục, không thể dậm chận tại chỗ được, dù mình rất yêu mến đồng nghiệp, rất nhớ họ.
Có lẽ đây là lần đầu mình thấy nhớ đồng nghiệp nhất, dù thời gian làm việc với nhau chỉ vỏn vẹn có trên 6 tháng....
Chắc chắn mình sẽ quay lại để thăm mọi người......