Tuesday, June 15, 2010
Saturday, June 12, 2010
Chuyến đi Battambang cùng nhân viên Victoria Angkor
Battambang là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Battambang, Campuchia.Thành phố Battambang là đô thị lớn thứ 2 của Campuchia, từng là trung tâm của khu vực miền đông Thái cho đến năm 1909 khi thực dân Pháp chiếm, lấy từ Xiêm La với danh nghĩa bảo hộ, và đến năm 1953 thì thuộc Campuchia. Đây là một thành phố đẹp bên bờ sông, nơi còn lưu giữ tốt nhất các công trình kiến trúc thời thuộc địa ở Campuchia. Đây là trục thứ cấp cho con đường nối giữa Thái Lan và Việt Nam, và nếu Quốc lộ 6 từ Poipet đến Siem Reap được nâng cấp (đang được nâng cấp và sắp hoàn thành), thành phố này sẽ trở thành một trục nhỏ hơn. Hệ thống các cửa hàng xây thời Pháp thuộc dọc theo bờ sông và các chùa chiền là những cảnh đáng xem ở thành phố này. Thành phố có một bảo tàng nhỏ trong đó có các hiện vật thời Angkor.
Cảnh nhìn từ trên đồi lên Phnom Banan
Battambang còn nổi tiếng với tàu tre, chạy trên đường ray bình thường như của tàu hỏa, nhưng thay vì các khoang tàu làm bằng sắt nối liền nhau, du khách sẽ được ngồi trên các miếng tre (giống như chõng tre ở mình) chạy tách riêng. Mỗi miếng đủ cho 6 du khách, không có cửa hay bar chắn, tốc độ đi khoảng 30-50km/giờ. Đường ray khá quanh co, tạo cảm giác mạo hiểm rất thú vị. Đáng tiếc là đoạn đường ray này sẽ được đưa vào cải tạo cho tuyến đường ray xuyên Đông Nam Á, nên tàu tre sẽ bị hủy bỏ.
Tàu tre đi qua nhiều đoạn đường hẹp với các bụi cây xung quanh, phía sau bụi cây là cảnh đồng quê với ruộng lúa và các đồi cọ, đẹp và thanh bình.
và dĩ nhiên không thể thiế bia Angkor, bia của người Khmer.
Có một vài công viên sinh thái như thế này ở Battambang, với các bức tượng động vật. Nếu bạn không có dịp đi Úc, mời bạn tới Battambang, bạn sẽ thỏa lòng với hai mẹ con Chuột túi này, đảm bảo sờ và chụp hình cả ngày mà hai mẹ con vẫn đứng yên.
Giống như ở nhiều nơi khác ở trên đất nước Campuchia cổ kính này, đền cổ có ở khắp mọi nơi. Đây là đền Ek phnom, đã bị đổ nát gần hết.
Kết thúc chyến đi chơi, bếp trưởng và trưởng nhà hàng của khách sạn Victoria Angkor quyết định chiêu đãi du khách bằng một ngề tay trái, đấu Sumo. Khán giả được một trận cười nghiêng ngả, rung hết cả rốn, chảy hết cả nước mắt
Tuesday, June 1, 2010
Ước mơ, mơ ước
Nên đặt chủ để cho bài viết này là gì nhỉ? Ước mơ?
Mình nhớ hồi còn nhỏ, mình luôn mơ ước được nổi tiếng, có một cuộc sống thật sôi động, vui nhộn. Thế rồi học hành, rồi công việc cuốn đi, ngoảnh đi ngoảnh lại, đã ngoài băm, giật mình, sắp già rồi. Cữ ngỡ vào cái tuổi này, chả mơ, chả mộng gì nữa. Thế mà....Tự dưng hôm nay lạ giở chứng mơ mộng, lại ước gì mình cao thêm khoảng 20cm nữa, người đẹp hơn tí, da trắng hơn tí, xinh hơn tí, biết hát hay, nhảy đẹp, chơi đàn giỏi và nhiều người yêu.
Có ai đánh thuế đâu, bạn mình thường nói vậy, tại sao lại không mơ nhỉ, khi mà vẫn còn có thể.
Chừng khi nào bạn vẫn còn có thể mơ mộng, thì cuộc sống của bạn vẫn còn rất thú vị, nghĩa là bạn vẫn còn cố gắng (cho dù cố cao thêm 20cm là điều không tưởng, nhưng biết đâu đấy....).
Hồi xưa thì hay mơ hoàng tử của Anh tới Việt Nam, đùng cái, nhìn thấy mình, tình yêu sét đánh, thế là mình thành công nương của nước Anh. Giờ thì đỡ mơ linh tinh hơn, mơ những gì mà mình có thể cố gắng được (trừ chiều cao).
Cuộc sống mà không có niềm mơ ước, thì chán thật, thì khô cằn quá, cần phải có ước mơ, cho dù ước mơ đó sẽ không bao giờ thành hiện thực.
Subscribe to:
Posts (Atom)