Thursday, August 27, 2009
Không đề
Mình đã chuyển đến sống ở Siem Reap tính ra cũng đã hai tháng. Thực ra thì mình vẫn muốn quay về sống ở Hà Nội (cho dù mình không thích tình trạng giao thông ở đó chút nào). Có lẽ do gia đình mình đang ở đó, điều mình muốn bây giờ là gần gia đình, gần em mình. Và Hà nội, chứa đầy kỷ niệm ngày xưa nữa.
Nhưng, không phải lúc nào cũng thực hiện được điều mình muốn. Thứ 4 trước, đi ăn sáng với Thủy, mình đã nói, phải chấp nhận thực tế, làm những gì mình có thể, nên tốt nhất là tự tạo niềm vui cho mình.
Nghĩ cho cùng, mình cũng là người dễ sống, thả môi trường nào cũng sống được.
Tự mình thấy, cuộc sống mới của mình không có gì để phàn nàn cả, thậm chí còn tốt hơn cuộc sống trước đấy ở Phan Thiết, Cần Thơ, thậm chí tốt hơn rất nhiều.
Con người Campuchia nói chung, không được nhanh nhẹn như người Việt Nam, nhưng mình lại thích thế. Đối với mình, người Campuchia rất dễ thương, thật thà, hiền (và hiền thì thường đi đôi với cục, hi vọng mình sẽ không làm gì để họ phải nổi cục, nếu không thì.......).
Thứ 7 tuần trước, ngày 22 tháng 8 là sinh nhật mình, mình đã có một ngày vui vẻ với những bất ngờ thú vị.
Trước tiên là một món quà không ngờ tới của H, sau đó là hoa và bánh từ nhân viên của H, đó là điều bất ngờ nhất. Lần đầu tiên có người mang hoa và bánh sinh nhật một cách bất ngời đến cho mình, mình thực sự rất xúc động.
Mình có thích Campuchia không? Phải nói là mình có thích. Và phải nói là mình chưa bao giờ sống một cuộc sống lành mạnh như bây giờ. Điều đó không có nghĩa là trước đây mình không sống lành mình, mình có, chỉ có điều là mình không tập thể thao.
Hiện tại, mình đến phòng tập một tuần 3 buổi, mỗi buổi nửa tiếng; đến lớp học Pilates một tuần 2 buổi, mỗi buổi 1 tiếng. Đi chợ mua đồ thì đa số đi bộ.
Siem Reap là một thành phố nhỏ, nếu có xe máy thì cũng tốt, vì nhiều ngõ nhỏ, nhưng mình lựa chọn hình thức đi bộ, nếu xa thì đi xe tuktuk. Nếu đi một người thì giá khoảng USD1 cho 1 cây số, cũng tiện, nên mình không tính đến chuyện mua xe máy.
Xe ô tô thì chỉ tiện cho đi đường xa, đi ra ngoại thành chơi, mình không dám lái xe ô tô trong nội thị Siem Reap, không biết trong tương lai thế nào, chứ giờ chắc mình không lái xe ra khỏi cổng và đỗ xe được. Chắc bằng lái lại để làm cảnh rồi.
Nhiều người cho rằng đi chợ địa phương mua sắm sẽ rẻ hơn, nhưng mình thì không nghĩ như thế, ít nhất là cho đến lúc mình có thể nói thông thạo tiếng Khmer. Ở đây, mọi cái đều bị du lịch hóa, cho dù bạn là người châu Á, Đông Nam Á, nhưng nếu bạn không phải là người địa phương, thì giá họ cho bạn là ở trên trời. Thế nên, mình toàn đi siêu thị. May mắn là lúc mình chuyển tới thì đã có hai siêu thị rồi, một cái nhỏ mở cũng lâu rồi, và một cái lớn mới tinh mới mở, lại gần nơi mình ở, khoảng 500 mét.
Ở đây trẻ con lang thang nhiều vô kể, người ăn xin cũng nhiều vô kể. Siem Reap vẫn còn là một thành phố rất nghèo. Ở đây, có thể gặp rất nhiều khách du lịch hạng thấp nhất, nên dù họ đến từ châu Âu, họ cư xử một cách rất thô lỗ, như vô học, và họ tự hào về bản thân họ, không hiểu vì sao???????
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
1 comment:
Công nhận văn của mình lủng củng thật. Thế mà còn đòi sáng tác thơ...
Post a Comment