Hôm nay trời mưa, tự dưng dở hứng thèm ăn nem chua, thèm không chịu nổi nên mình ra siêu thị, mua hai túi nem chua về ăn. Du biết là vệ sinh kém, nhưng cái mồm làm hại cái thân thế đấy, không ăn thì không chịu nổi, có ai lại ham ăn như mình không biết.
Nem chua ở Campuchia nhìn không hấp dẫn như ở Việt Nam, thay vì được bọc trong những chiếc lá chuối xinh xinh, nem ở đây được bọc trong túi ni lông, và rất cay vì có ớt bên trong. Ăn cho bớt thèm thôi, chứ mình vẫn thích Nem chua ở Việt nam, có cả vị lá ổi bên trong, ngon vô cùng.
Tuesday, October 11, 2011
Sunday, October 9, 2011
Tanzania 2011
Từ Cambodia, mình bay từ PP tới BKK với Bangkok air, sau đó bay từ BKK tới Dubai, và từ Dubai tới Dar es Saalam bằng Emirates airlines.
Tới sân bay, cảm nhận đầu tiên là lộn xộn, sân bay nhỏ và không được sạch sẽ cho lắm.
Rất dễ để có visa vào Tanzania, tất cả các nước mà không có đại sứ quán của Tanzania đều có thể lấy visa khi tới sân bay, 50usd cho 1 lần vào, ở tối đa 90 ngày.
Người ở đây có mùi hôi rất khó chịu, mình có cảm giác họ không dùng xà bông, sữa tắm thì phải, cũng có thể do đồ ăn và thời tiết, làm mùi cơ thể của họ nồng hơn.
Mình đã từng nghe Tanzania là một nước kém phát triển, và nghèo, nhưng khi tận mắt tới nơi thì mới thấy họ nghèo như thế nào. Điều ấn tượng nhất ở đây, là động vật hoang dã, cảnh vật thiên nhiên, cứ như là trong phim, trong mơ vậy. Đêm ngủ, có thể nghe thấy tiếng voi ăn, tiếng hổ gầm, tiếng hà mã đi lại xung quanh lều, vừa hồi hộp, vừa phấn khích, cảm giác thật khó tả. Nhiều khi, ăn tối xong, phải bước một quãng đường từ nhà hàng về phòng, tim mình đập thình thịch, mắt liếc khắp nơi, đèn pin chiếu lia lịa hết từ phải sang trái, lại từ trái sang phải, để biết chắc không có con sư tử nào đang nấp trong bụi cây, không có con voi nào đang đi tới,.....Về tới phòng, mình mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cái cảm giác đó, cực thích, không thể tả nổi, mạo hiểm, nhưng hấp dẫn.
Nói chung, cả 1 tháng tham quan, có nhiều điều để nói, nhưng không thể nói hết ra đây được, mình sẽ đưa ảnh lên để thay lời vậy.
Chim bói cá chụp ở Dar es Salaam, thành phố của Tanzania |
Chim Bustard |
Con báo vằn đầu tiên của chuyến đi |
Hoàng hôn ở đây đẹp vô cùng....... |
Cá sấu và hippo |
Chú sóc nhỏ đáng yêu |
Linh dương Kudu |
Cò châu Phi |
Cú mèo |
Cả gia đình nhà sư tử |
Chủ nhân của những bức hình này đây, rất thích ngắm cảnh chiều xuống ở Đông Phi, khi bầu trời chuyển dần sang màu xám, rồi đên, chim bắt đầu bay về tổ..... |
Một trong những lều ở Đông Phi, gọi là lều nhưng khép kín, đầy đủ tiện nghi, thậm chị giường còn được trang trí rất đẹp |
Bói cá lớn |
Mình thích nhất là ngắm hoàng hon xuống dần trên cây Baobap, không có gì đậm chất Đông Phi hơn hình ảnh này |
Đại bàng |
Cò |
Ngựa vằn |
Mình rất may mắn được chứng kiến chú sư tử này, tiêu diệt một con trâu, đây là hình ảnh sau khi đã ăn uống no nê |
Loài khỉ này chỉ có trên đảo Zanzibar |
Đây là quán cà phê thân thiện nhất, có cà phê ngon nhất, và chủ quán nhiệt tình, dễ thương nhất, dù anh ấy hơi xấu hổ khi chụp hình :) |
Tuesday, August 23, 2011
Một ngày dã ngoại ở ngoại thành Siem Reap
Nhân tiện có máy chụp hình mới, lần đầu tiên mình có máy ống kính rời, làm chuyến ra ngoại thành Siem Reap chụp hình. Phải nói, bước chân ra khỏi cửa, ở Campuchia, là có bao nhiêu cái để ghi, để cảm và để nhận, từ cảnh quan, chùa chiền tới con người....
Điều đáng nhớ nhất, đó là những con người bình dị, hiền lành, và vô cùng thân thiện. Mình dạo quanh chợ, chả mua gì cả, dí ống kính vào hàng của họ, vào khuôn mặt hiền lành của họ để chụp, họ cũng chả nói gì, chỉ cười và hỏi cho xem hình....Đó là điều mà mình sẽ nhớ khi rời đất nước này.
Buồn cười và cảm động nhất là khi dừng chân tại một quán nước ở Biển Hồ.
Lúc đó là khoảng 4h chiều, cũng mệt và hơi đói, mình đang ngồi nghỉ, nhìn ra hồ ngắm cảnh chiều thanh bình, thì một chiếc thuyền nhỏ ghé tới. Mình thấy chị ấy bán đồ ăn cho một số người dân xunh quanh, cố nhìn theo thì thấy món chị bán trông giống Bánh Xèo. Mình cười và hỏi không biết có phải bánh xèo không, thấy chị chủ quán cười và nói, bánh xèo đấy (tiếng Campuchi a cũng là Bánh Xèo). Chị hỏi có ăn không, chị gọi người bán lại. Đang đói, lại lâu rồi chưa được ăn nên mình gật đầu luôn, miệng cười hớn hở. Nhưng,....chị bán hàng nói là hết mất rồi, mặt mình xịu lại tiu ngỉu.
Không phải do cái bộ dạng buồn vì không được ăn, hay trông mình ốm yếu thểu não quá, mà mình thấy chị chủ quán lấy ra một vốc cá, giơ lên hỏi ăn không, mình tưởng chị hỏi đùa nên đáp lại có.
Một lúc sau, mùi cá rán vọng ra thơm lừng, và chị chủ quán bê ra cho mình một đĩa cá, ngạc nhiên và mừng rỡ, mình cảm ơn rối rít, chị lại vào và mang ra cho mình một đĩa cơm....
Lâu lắm rồi mới được ăn cơm với cá rán ngon đến thế, ngon vì đang đói, ngon cũng vì tấm lòng và sự quan tâm của một người vô cùng xa lạ, trên một đất nước cũng gọi là xa lại với mình....
Thế mới biết tấm lòng của người Khmer ấm áp thế nào.
Đây là những bức hình chụp đầu tay của mình với chiếc máy ảnh ống kính rời đầu tiên của mình.
Sunday, August 7, 2011
Lại là chuyện làm tiền tại sân bay Siem Reap
Thường thì mình hay có visa vì mình sống ở Siem Reap, nhưng lần vừa rồi đi du lịch, và nhập cảnh vào Siem Reap rồi lại rời dưới 1 tháng nên mình không xin visa, vì hộ chiếu Việt nam được ở 1 tháng không visa. Nhưng.......
Sáng hôm đó mình phải bay sớm đi Mã Lai, như thường lệ, mình đi rất sát giờ bay vì không muốn chờ lâu tại sân bay.
Lúc kiểm tra hộ chiếu, họ hỏi mình visa đâu, mình giải thích không gia hạn vì mình rời Siem Reap sau 1 tháng. Chú kiểm tra hộ chiếu, nhìn mặt là thấy tham nhũng, cười nói không sao, chỉ cần đóng tiền là được, 5usd 1 ngày, chú đó có số thẻ là 012160, mắt ti hí, cười nịnh bợ, nhìn đã thấy ghét.
Mình cũng tranh cãi vì đúng ra không phải nộp tiền. Nhưng chú cứ khăng khăng là phải trả tiền, mình mặc cả 5usd vì đã tới giờ lên máy bay mà nhiều người đang chờ, chú đòi 20usd, cuối cùng thì chú cũng đồng ý là 5usd.
Nhục cái là mình không có tiền lẻ, mà chú không chịu trả lại vì chú cũng nói không có tiền lẻ, thế là mình phải ngậm ngùi chia tay tờ 10usd, vừa bực vừa tiếc, nguyền rủa cái đất nước đầy tham nhũng một cách hèn hạ này.
Mình đi môt đoạn thì chú chạy theo, chắc chú thấy mình có nhiều visa kinh doanh nên hơi sợ mình làm gì quan trọng ở đây, chú ra khúm núm hỏi mình làm việc ở đây à, làm ở đâu. Sau đó chú lại khúm núm, liệu trả tiền cho chú thế có sao không, đúng là hèn thật.
Sáng hôm đó mình phải bay sớm đi Mã Lai, như thường lệ, mình đi rất sát giờ bay vì không muốn chờ lâu tại sân bay.
Lúc kiểm tra hộ chiếu, họ hỏi mình visa đâu, mình giải thích không gia hạn vì mình rời Siem Reap sau 1 tháng. Chú kiểm tra hộ chiếu, nhìn mặt là thấy tham nhũng, cười nói không sao, chỉ cần đóng tiền là được, 5usd 1 ngày, chú đó có số thẻ là 012160, mắt ti hí, cười nịnh bợ, nhìn đã thấy ghét.
Mình cũng tranh cãi vì đúng ra không phải nộp tiền. Nhưng chú cứ khăng khăng là phải trả tiền, mình mặc cả 5usd vì đã tới giờ lên máy bay mà nhiều người đang chờ, chú đòi 20usd, cuối cùng thì chú cũng đồng ý là 5usd.
Nhục cái là mình không có tiền lẻ, mà chú không chịu trả lại vì chú cũng nói không có tiền lẻ, thế là mình phải ngậm ngùi chia tay tờ 10usd, vừa bực vừa tiếc, nguyền rủa cái đất nước đầy tham nhũng một cách hèn hạ này.
Mình đi môt đoạn thì chú chạy theo, chắc chú thấy mình có nhiều visa kinh doanh nên hơi sợ mình làm gì quan trọng ở đây, chú ra khúm núm hỏi mình làm việc ở đây à, làm ở đâu. Sau đó chú lại khúm núm, liệu trả tiền cho chú thế có sao không, đúng là hèn thật.
Thursday, June 30, 2011
Đảo Koh Rong
Đảo Koh Rong là một hòn đào nhỏ thuộc tỉnh Sihanouk Ville. Đảo vẫn còn hoang sơ, chưa phát triển nhiều về du lịch. Nhưng bạn vẫn có thể tìm được nơi để nghỉ đêm, nhà hàng và quán bar giải trí.
Từ Siem Reap, mình đi xe Mekong Express tới Phnom Penh, khoảng 6 tiếng, nghỉ khoảng nửa tiếng rồi lại đi xe tiếp từ Phnom Penh tới Sihanouk Ville, mất khoảng 4 tiếng rưỡi. Trên đảo có rất nhiều muỗi và bọn dĩn cát, và toàn muối độc, mình bị đốt mấy nốt, sưng lên, vừa nhức, vừa ngữa mất cả tuần, không chịu nổi phải mua thuốc về thoa mới đỡ.
Từ Siem Reap, mình đi xe Mekong Express tới Phnom Penh, khoảng 6 tiếng, nghỉ khoảng nửa tiếng rồi lại đi xe tiếp từ Phnom Penh tới Sihanouk Ville, mất khoảng 4 tiếng rưỡi. Trên đảo có rất nhiều muỗi và bọn dĩn cát, và toàn muối độc, mình bị đốt mấy nốt, sưng lên, vừa nhức, vừa ngữa mất cả tuần, không chịu nổi phải mua thuốc về thoa mới đỡ.
Lối đi vào khu nghỉ mát Paradise, vô cùng gian nản, phải đi qua cái cầu nhỏ xíu, mạo hiểm vô cùng -)) |
Olaia, cô bạn đi cùng mình, rất vui khi trèo lên một mỏm đá cao ở bãi biển |
Hai đứa nhìn thấy có một cửa hàng nhỏ xíu, bán thập cẩm các loại, có cả chai gin này, thế là mua về, mua thêm tonic và ít lạc rang để mồi, thế là xong, rẻ tiền, cảnh đẹp, mà lại vui. |
Sau một ngày đi xe 12 tiếng, thêm một đêm ngủ ở một khách sạn ầm ỹ ở Sihanoukville, và 3 tiếng đi tàu trên biển, mình trở nên rệu rạo thế này đây. |
Cảnh đảo từ trên thuyền |
Chiều về, đêm xuống |
Chàng bọ ngựa ở ngay trong phòng, gần ban công |
Buổi tối đi dạo biển khá thú vị, tha hồ mà ngắm cua và ốc bò trên cát |
Lần đầu mới nghe thấy và uống thử loại bia này, cũng không đến nỗi nào |
Quầy bar tại khách sạn mình ở rất thoải mái, đa số các ghế đều rộng và có nệm, gối ôm, vừa chờ đồ uống, vừa có thể tranh thủ đánh một giấc. |
Những lúc như thế này, không phải đi đâu, chỉ ngồi ở ban công ngắm cảnh, uống cà phê và đọc sách, mình lại thích ngắm mưa. Mình thấy, kể cả khi mưa, hòn đảo và biển vẫn đẹp lạ lùng |
Bếp ở trên tàu, nhỏ đến mức khó để xoay người, thế mà cô bé người Khmer làm trên tàu vẫn làm được món cơm rang thơm nức mũi |
Mình ngưỡng mộ nhất là quả kiểu tóc độc đáo của chú nhóc này |
Đã đến lúc chia tay hòn đảo thân yêu, hơi buồn tí nhưng cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn mà. |
Cảnh nhìn ra từ nhà hàng của khách sạn |
Đếm sơ sơ thì có khoảng 5 chú tắc kè ở phòng mình, hêhhe, nhớ có lần, có vị khách du lịch châu Âu hớt ha hớt hải chạy ra khỏi phòng, la ầm lên là có cá sấu trên tường -))) |
Cảnh từ phòng mình đây, bình yên, đẹp, nên thơ.... |
Subscribe to:
Posts (Atom)