Wednesday, July 28, 2010

Vài bức hình chụp ở một vùng ở ngoại ô Siem Reap



Đã tới giờ về chuồng, các chú bò ơi.
Đẹp và bình yên quá
Dù hôm đó trời mưa, hoàng hôn vẫn đẹp lạ lùng
Cái mình thích ở bức hình này là bầu trời với những tảng mây hùng vĩ, nổi bật trên nền xanh của lúa và màu đỏ xen vàng của chùa.
Nhắc tới Campuchia là nhắc tới những cây cọ cao vút tận chân trời, là những cánh đồng lúa xanh bao quanh chùa tháp, là những đàn bò thanh thản gặm cỏ, bò ở đây có màu đặc trưng là màu trắng đục, rất ít có màu nâu như ở nhiều nơi khác.
Dĩ nhiên, không cần nói ai cũng biết, Campuchia nổi tiếng vì Angkor hùng vĩ, nhưng bên cạnh đền Angkor đó, còn có biết bao cảnh đẹp, mỗi ngày bước chân ra khỏi nhà là có vô vàn cái để chụp rồi.

Thursday, July 22, 2010

Chuyện thường thấy ở Bệnh viện Nội Tiết Trung Ương

Tôi cũng đã đọc và nghe nhiều tin đồn về bệnh viện này. Đến hôm nay, khi tới đó khám bệnh, tôi đã chính mắt thấy, tai nghe những tin đồn đó.

Vâng, tôi nộp phiếu khám theo yêu cầu, tôi có mặt ở bệnh viện từ 7h15 để chờ tới lượt khám, phòng khám lúc đó đã đông nghẹt người, nhiều người từ các tỉnh xa chắc tới từ sớm tinh mơ, đang ngủ gà ngủ gật trên ghế chờ.

Chờ mãi, 8h cũng có người chậm rãi mở cửa phòng khám. Cô y tá gọi người vào khám rất lịch sự và nhã nhặn, tôi thầm nghĩ, thế là một khởi đầu tốt, chắc bác sỹ cũng thế.

Niềm vui chưa được bao lâu, chợt tắt ngấm khi tới lượt tôi được vào khám. Người khám cho tôi là bác sỹ nữ khoảng trên 50 tuổi, khuôn mặt lạnh lùng (nếu không muốn nói là trông dữ với nốt ruồi trên mép), tên là Doãn Thị Khánh. Không thèm nhìn tôi, vẫn với khuôn mặt dữ đó, đôi mày chíu lại, bác sỹ Khánh ghi các phiếu xét nghiệm và siêu âm mà tôi cần làm.
Bước ra khỏi phòng khám, tôi tới phòng siêu âm đang chật cứng người ngồi chờ phía ngoài. Không có hướng dẫn về việc nộp phiếu siêu âm, tôi hỏi người đi khám cùng, thì được biết là cứ mở cửa vào nộp thôi, chứ không có hướng dẫn gì cả. Tôi vừa mở cửa ra thì được một giọng nữ thét lên "đóng cửa vào, ra ngoài chờ", giật bắn mình, tôi nhìn lại thì là một bác sỹ nữ khoảng 50 tuổi đang ngồi ở bàn xếp sổ khám. Tôi nhìn bác sỹ và nói "cháu nộp phiếu siêu âm", bác sỹ vẫn khuôn mặt cúi gằm, vẫn với cái giọng hết công suất đó, nói "rút phiếu khám để lên trên".

Thật là đáng sợ, tôi đi khám, đóng tiền khám đàng hoàng, chứ có đi ăn cướp đâu mà bị la thế. Thôi, có bệnh thì đành chịu vậy, tôi chờ, chờ mãi mà vẫn chưa tới lượt, cuối cùng thì có thông báo từ số tôi trở đi, chiều tới khám.
Bệnh nhân đông là một chuyện, khi tôi đứng ngoài chờ, có bác sỹ nam ra ngoài, đứng trước đám đông bệnh nhân đang chờ, công khai nhận khám ngay cho rất nhiều bệnh nhân quen qua điện thoại "Vào đi, vào khám luôn, không phải chờ", hỏi có bức xúc không?
Trong lúc chúng tôi phải gửi xe ở ngoài bãi xe thì nhiều bác sỹ ngang nhiên phóng xe máy vào tận cửa phòng khám, đỗ xe ngay tại đó.
Mãi tới chiều, rồi cũng tới lượt tôi được siêu âm, rồi cũng tới tôi được lấy kết quả siêu âm, và quay lại phòng khám của bác sỹ Doãn Thị Khánh đó.
Vẫn không thèm nhìn mặt tôi, bác sỹ cắm cúi ghi tên thuốc mà tôi sẽ uống, mà không hỏi xem tôi có bị dị ứng với thuốc nào không, có bị huyết áp cao, hay huyết áp không thấp. Sau khi nhận lại sổ khám, với toa thuốc, với những nét chữ đặc trưng của bác sỹ mà tôi không tài nào đọc nổi, tôi hỏi bác sỹ về kết quả khám của mình, đây là đoạn hội thoại của chúng tôi,
Tôi: Kết quả khám của cháu sao hả bác
Bác sỹ Khánh: Không thấy ghi DA à?
Tôi: DA là sao ạ?
Bác sỹ Khánh (bỏ kính ra, nhìn tôi, nhíu mày thở dài) : Là bình thường chứ còn sao chứ. Hỏi gì nữa?
Lúc đó, tôi mới được nhìn thẳng vào đôi mắt của bác sỹ, không có một chút gì gọi là "lương y như từ mẫu cả", đôi mắt làm tôi cảm thấy, cho dù hỏi gì, tôi sẽ được những câu trả lời khó chịu.
Tôi chỉ nói một câu cuối trước khi ra khỏi phòng "Là bệnh nhân, cháu được phép hỏi về bệnh tình của mình, còn bác sỹ phải giải thích cho bệnh nhân về bênh của họ, cho dù kết quả là bình thường, nhưng tại sao lại uống thuốc, thuốc đó có tác dụng như thế nào chứ, sao bác sỹ lại khó chịu thế".
Bước ra khỏi bệnh viện, tôi thấy buồn kinh khủng, và thương cho người dân, người bệnh ở nước mình. Tôi nhớ, có lần đi công tác ở Thái Lan, ở một tỉnh hẻo lánh, tôi bị ốm và phải vào viện khám.
Bệnh viện quê, nhỏ nhưng rất sạch sẽ, đội ngũ y, bác sỹ rất nhiệt tình, niềm nở và lịch sự, trước khi kê đơn thuốc cho tôi, họ hỏi rất kỹ về sự dị ứng thuốc, về huyết áp của tôi. Các toa thuốc được cho vào túi với các miếng dán bên ngoài ghi rõ cách uống, tác dụng của thuốc bằng những nét chữ rất rõ ràng, ai cũng đọc được.
Đến bao giờ bác sỹ ở nước mình mới được như thế, buồn quá.

Wednesday, July 21, 2010

Visa đi Úc xong rồi

Thế là đã có Visa đi Úc, cũng đơn giản, và rất tốn kém.

Trước tiên, phải mang giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn đi dịch sang tiếng Anh, có công chứng. Mình phải mang tới Đại sứ Quán Việt Nam ở đây dịch, mất toi tiền dịch là USD100, tiền dịch vụ lấy nhanh thêm USD10 nữa, chát thật.
Sau đó, cầm những giấy tờ đó, kèm theo bản gốc để họ so sánh, với tờ khai xin cấp giấy visa. Trong tờ khai, mình điền là đi cùng chồng, chồng sẽ là người cung cấp tài chính khi ở đó, nên cần mang theo giấy tờ về thu nhập cố định của chồng, hợp đồng lao động của chồng, giấy khai sinh của chồng, bảo hiểm y tế của cả hai vợ chồng.

Nộp hồ sơ, đóng thêm USD100 nữa, họ hẹn là sẽ gọi điện, và chả hẹn là khi nào. Đúng như trong trang web của họ nói, thời gian làm việc là 10 ngày, 10 ngày sau họ gọi điện cho mình phỏng vấn qua điện thoại, rồi yêu cầu nộp phiếu thu về chương trình du lịch mình đã đặt ở bên Úc. Hai ngày sau khi mình gửi theo email giấy tờ họ yêu cầu thêm, họ trả lời mail là mình có thể tới lấy visa từ thứ 2 tới thứ 5, trong khoảng từ 3-5h chiều, và có hỏi mình có yêu cầu gì đặc biệt về thời gian không, vì biết mình đang sống ở Siem Reap. Mình yêu cầu được lấy visa sáng thứ hai, ngay lập tức họ trả lời mail là được, hẹn mình tới vào lúc 8h sáng.
Đúng là cách làm việc của người Úc có khác, đúng giờ, đúng hẹn, đúng như trong trang web nói, lịch sự và tôn trọng người khác.

Thursday, July 15, 2010

Chuyến đi Phnom Penh

Đợt đi Phnom Penh này là một công đôi việc, mình đi mục đích chính là xin visa đi Úc, nhưng ngoài ra, còn để ăn chơi nhảy múa nữa.

Từ Siem Reap tới Phnom Penh, có thể đi bằng phương tiện đường không, đường bộ và đường thủy, mình chọn đi bằng đườngkhông cho nhanh. Đây là máy bay của hãng hàng không Campuchia hợp tác với hãng hàng không Việt Nam (nhưng thực chất, 100% là của Việt Nam, từ vốn tới nhân viên trên máy bay.




Nhân viên của hãng hàng không Cambodia Angkor Air, bảng tên là người Việt Nam, nên mình đoán là người Việt, cô này cả buổi phục vụ không mở mồm, đưa khăn giấy, đồ ăn cho khách cũng mím mồm, chỉ đưa mà không có lấy một từ 'xin mời', chắc không vui vì làm cho Camboida Angkor Air.
 P/s: Nói xấu đồng bào tý, người Việt Nam mình thường hay tự kiêu thế đấy, chuyện thường gặp ở Vietnam Airlines.



Đây là đồ ăn nhẹ và nước uống trên chuyến bay 40 phút từ Siem Reap đi Phnom Penh, với giá net là 86 đô.


Cảnh nhìn xuống Siem Reap khi máy bay cất cánh.



40 phút sau, khi máy bay đáp xuống Phnom Penh, không còn đồng ruộng, cây cọ xanh mát nhìn thật yên bình đâu cả, thay vào đó là nhà sát nhà, có thể thấy nhiều tòa nhà cao tầng đang được xây dựng.


Sau khi đã xong hết mọi giấy tờ cần làm tại Đại sứ quán Việt Nam ở Phnom Penh, mình bắt tuk tuk về khách sạn. À, phải nói thêm là từ sân bay về trung tâm, giá cho taxi là 9 đô, giá cho tuk tuk là 7 đô, khoảng cách trung bình là 10 km.
Đây là Đại sứ quán của Việt Nam ở nước ngoài mình tới lần đầu tiên, mình đã nghe nhiều tin đồn về DSQVN ở Pháp, ở Na Uy, và đều là không tốt, rằng họ kiêu, rằng họ..... Nhưng DSQVN ở Phnom Penh rât tốt (trừ một chú nhân viên người Cam pu chia, chú này chỉ cười với người Cam pu chia thôi, còn không bao giờ cười và lịch sự với mình, nói thậm chí còn không ngẩng đầu lên nhìn), rất nhiệt tình. Đặc biệt khi biết mình đồng hương, gần nhà nên các anh ấy lại càng nhiệt tình với mình hơn.
Xe tuk tuk được trang trí thế này đây, chắc để thu hút khách??


Khách sạn mình ở có vị trí khá tốt, gần bờ sông, cạnh các khu tham quan (như Bảo tảng Quốc gia hình dưới, chụp ở phía hông ngoài đường chính nên cảnh không rõ), và gần các nhà hàng.



Đó là một ngày đẹp trời, với mấy trắng và bầu trời xanh, điều thường thấy ở Cam pu chia, nhưng với tốc độ phát triển như hiện nay, chắc Phnom penh sẽ chịu chung cảnh với Sài Gòn, tắc đường liên tục, môi trường ô nhiễm nặng với khói xe và bụi từ các công trình.


Đã từ lâu rồi mình không ăn phở, sáng hôm sau, hai vợ chồng quyết đinh tới một quán Phở của Việt Nam và đây là tô phở gà mình gọi. Thực ra, ăn chả ngon mấy, thịt gà thì còn nguyên cả xương, họ cho mình một cái phao câu và một cái cánh gà, nước dùng thì nhạt, ăn tạm vậy.



Mình đoán chủ quán là người miền Nam hoặc miền Tây, vì họ thường có các loại rau thơm này ăn kèm.


Và dĩ nhiên, đã là người Việt Nam, thì không thể thiếu ấm trà nóng này được nhỉ, để uống tráng miệng sau tô phở.


Xong phần ăn uống, tới phần nhảy múa. 3h hai vợ chồng có mặt tại trước bưu điện, để tham gia vào cuộc chạy Hash trong váy đỏ, quy tắc là ai cũng phải mặc váy đỏ, hai vợ chồng may hai cái y chang nhau, chỉ khác nhau về kích thước, hihihi, đi đường ai cũng nhìn Hanno, chắc vì đẹp quá.


Mình phải copy kiểu này để may cho Hanno mới được, quyến rũ tới từng cm, anh này đoạt giải nhất trong cuộc thi đồng phục váy đỏ.


Xôi được bán ngay trước cổng bưu điện, chẹp chẹp, nhìn ngon nhưng họ cho đường và dừa nên mình không thích lắm.


Nói chung, Phnom Penh luôn nhộn nhịp, đông vui hơn Siem Reap, nhưng cũng nguy hiểm, ồn ào và bụi bặm hơn, nên mình vẫn thích sống ở Siem Reap hơn, và thấy dễ chịu khi trở về nhà, một nơi yên tĩnh (quá yên tĩnh) và bình yên ở Siem Reap.

Wednesday, July 14, 2010

Không đề


Mình luôn nghĩ, mình là người vô cùng mạnh mẽ, không bao giờ biết mệt mỏi và nhụt chí.


Nhưng,.....

Có những lúc, như bây giờ, mình thấy trống rỗng, không có nhiệt huyết làm gì, chỉ muốn được nằm yên trên giường, chả làm gì cả, sao mình lại trở nên lười biếng thế nhỉ.

Nhiều lúc thấy không biết nên bắt đầu từ đâu, và làm gì, thấy mình vô dụng, bất tài, chán.



Thôi thì uống một tách cà phê, để xem tinh thần có sáng khoái hơn không.