Tuesday, March 30, 2010
Khoe
Chưa bao giờ mình nghĩ là mình sẽ dùng máy tính xách tay của Apple, vì nghe nói là khó, là đắt.
Tự dưng mò mẫm thế nào lại vào đúng trang của apple, mê luôn macbook, lại biết có cả cửa hàng ở gần ngay chỗ mình ở. In tờ file ra, đưa cho chồng xem quả ảnh con macbook mình thích, chồng bảo 'chờ anh rảnh rồi mình cùng đi'. Đang định chủ nhật rảnh rồi rủ chồng đi cùng, mua về thay cho cái máy rùa của mình, thì.....
Hôm đó mới là thứ 5, tự dưng chồng về bảo anh phải đi cắt tóc.
15 phút sau khi chồng rời đi, tự dưng có tiếng chuông cửa, mở ra, thấy lù lù một cái hộp khoảng 15 inch ngay trước cửa, sợ quá, kêu lên "anh ơi" rồi đi ra ngoài ngó thì thấy chồng đang núp ngay phía ngoài dòm mình.
Thế là biết ngay cái gì trong hộp rồi. Cảm ơn chồng nhé, hiểu ý vợ nhanh thế, khà khà
Một con Macbook 13.3 inch, trắng như sữa, lọ mọ vài hôm tải nọ tải kia về, giờ thì đã xong, chỉ còn xài nữa.
Tuesday, March 23, 2010
Đôi điều về Duyên dáng ASEAN 2010
Vô tình mở HTV9, kênh truyền hình TP. HCM, đang chiếu chương trình Duyên dáng ASEAN 2010, do Quỳnh Hương (khá quen thuộc với khán giả truyền hình) và một người nữa (hình như MC Hồng Phương, đã tham dự Duyên dáng ASEAN 2009 ) dẫn chương trình.
Nói gì đi nữa, đây cũng là một chương trình mang tính chất quốc tế, có các nước trong khối ASEAN tham gia, thế mà không có lấy một người dẫn chương trình nói tiếng Anh cho tử tế.
Chả nhẽ trong 86 triệu dân không tìm được một người nói tiếng Anh để dẫn chương trình cùng, hay chỉ để phiên dịch lại????
Từ trước, mình đã không có cảm tình với cái cô MC Quỳnh Hương này rồi, ai khen thì khen, chứ mình thấy cô này dẫn chương trình nhạt và vô duyên.
Chương trình lớn như thế, mà dẫn thì rời rạc, chỉ có tiếng Việt, thỉnh thoảng MC hứng thì chêm vào vài câu tiếng Anh, cũng rời rạc, không ra câu, như "This is the best talent"?????? hay "from Laoin??????"
Quan niệm của mình là đã không làm thì thôi, làm thì cho ra hồn, không thì vừa mất thời gian, vừa mang tiếng.
Nói gì đi nữa, đây cũng là một chương trình mang tính chất quốc tế, có các nước trong khối ASEAN tham gia, thế mà không có lấy một người dẫn chương trình nói tiếng Anh cho tử tế.
Chả nhẽ trong 86 triệu dân không tìm được một người nói tiếng Anh để dẫn chương trình cùng, hay chỉ để phiên dịch lại????
Từ trước, mình đã không có cảm tình với cái cô MC Quỳnh Hương này rồi, ai khen thì khen, chứ mình thấy cô này dẫn chương trình nhạt và vô duyên.
Chương trình lớn như thế, mà dẫn thì rời rạc, chỉ có tiếng Việt, thỉnh thoảng MC hứng thì chêm vào vài câu tiếng Anh, cũng rời rạc, không ra câu, như "This is the best talent"?????? hay "from Laoin??????"
Quan niệm của mình là đã không làm thì thôi, làm thì cho ra hồn, không thì vừa mất thời gian, vừa mang tiếng.
Saturday, March 20, 2010
Ý thức giao thông của người Lào và người Việt
Mình đã đi cũng nhiều, phải nói, so với nhiều nước (trừ Campuchia và Ấn độ) mà mình biết, ý thức giao thông của người mình khá kém.
Mình không muốn so sánh với các nước phát triển hơn VN, mà nước mình muốn nói ở đây, kém phát triển hơn nước ta rất nhiều, đó là Lào.
Hồi mới sang Viên-chăn, mình đã nghe nói là người Lào rất có ý thức chấp hành luật lệ giao thông, nhưng đến lúc chứng kiến, mới thấy rõ.
Phải nói là đường xá của Lào khá tốt, đều có làn đường riêng cho các xe muốn rẽ, hoặc muốn nhập vào đường chính, rất khoa học và dễ dàng hơn cho lái xe muốn rẽ hay nhập làn đường chính.
Mình chưa đi hết cả nước Lào, mới tới thành phố Viên-chăn và tỉnh Khammuan, miền trung nước Lào. Cậu lái xe cho mình khoảng trên 30 tuổi, phải nói là một người lái xe rất tốt. Cả quãng đường đi, hiếm khi mình nghe thấy tiếng còi xe, không giống với người Việt mình, tài xế luôn bấm còi inh ỏi, mọi lúc, mọi nơi, và không có lý do. Mình để ý thì thấy tài xế chỉ bấm còi khi cần thiết, và còi có âm thanh vừa phải, đủ để người trước nghe thấy, chứ không giống như ở nước ta, còi to hết cỡ, làm thủng cả màng nhĩ người đi đường. Nhiều lần, ở VN, mình xuýt té xe vì giật mình do tiếng còi, không chỉ ô tô mà cả xe máy. Chắc nước mình có tỉ lệ người dân mắc bệnh ngãng tai nhiều nhất cũng nên.
Còn đi buổi tối, cứ khi nào gặp xe đối diện là tài xế đổi đèn pha từ xa sang gần, nó như là thói quen rồi, cứ tự động thấy xe là đổi. Khi đi trong khu vực đông dân cư thì luôn dùng đèn pha gần. Chả bù cho người Việt mình, luôn luôn đèn pha xa, chắc buổi tối cũng phải đeo kính mát mất, không có ngày hỏng mắt. Buồn quá là buồn cho ý thức của người mình.
Khi đi qua khu vực có người dân ở, không hề có biển cấm, không hề có công an, nhưng lái xe đi rất chậm, không hề bóp còi, dù có trẻ con giữa đường, chó, gà chạy loanh quanh, cũng không hề bóp còi mà chỉ dừng xe chờ, tốc độ cực chậm, như đi xe đạp.
Lái xe ở đây rất chấp hành (hay nói đúng ra là hiểu luật giao thông), xe nào nằm trên đường ưu tiên thì đi trước, còn lại các xe phải chờ cho tới lượt mình đi.
Còn ở VN, hình như tài xế không hiểu luật, đi linh tinh tùm lum, ai cũng cố phóng lên trước, không có chuyện xe ở đường phụ phải nhường đường cho xe ở đường chính. Xe từ trong ngõ lao ra đường chính cứ ầm ầm, tự nhiên như đường của riêng mình, không để ý xem đường chính đó có xe không.
Đó là nói về người điều khiển ô tô, còn người điều khiển xe máy? Không giống như ở VN, khi đa số người dân đội mũ bảo hiểm thời trang, chỉ có tác dụng làm đẹp, chứ không hề bảo vệ được cái đầu của họ; thì ở Lào, mũ bảo hiểm đa số là mũ đội kín mặt (mà người Việt hay gọi là 'nồi cơm điện'), và ý thức chấp hành luật lệ giao thống rất tốt.
Mình luôn nói, à, cái nước Lào nó nghèo hơn mình, mình tài trợ nó nhiều, à nó lười, à...........Nhưng mà ý thức giao thông của mình thì kém xa họ.
Mình không muốn so sánh với các nước phát triển hơn VN, mà nước mình muốn nói ở đây, kém phát triển hơn nước ta rất nhiều, đó là Lào.
Hồi mới sang Viên-chăn, mình đã nghe nói là người Lào rất có ý thức chấp hành luật lệ giao thông, nhưng đến lúc chứng kiến, mới thấy rõ.
Phải nói là đường xá của Lào khá tốt, đều có làn đường riêng cho các xe muốn rẽ, hoặc muốn nhập vào đường chính, rất khoa học và dễ dàng hơn cho lái xe muốn rẽ hay nhập làn đường chính.
Mình chưa đi hết cả nước Lào, mới tới thành phố Viên-chăn và tỉnh Khammuan, miền trung nước Lào. Cậu lái xe cho mình khoảng trên 30 tuổi, phải nói là một người lái xe rất tốt. Cả quãng đường đi, hiếm khi mình nghe thấy tiếng còi xe, không giống với người Việt mình, tài xế luôn bấm còi inh ỏi, mọi lúc, mọi nơi, và không có lý do. Mình để ý thì thấy tài xế chỉ bấm còi khi cần thiết, và còi có âm thanh vừa phải, đủ để người trước nghe thấy, chứ không giống như ở nước ta, còi to hết cỡ, làm thủng cả màng nhĩ người đi đường. Nhiều lần, ở VN, mình xuýt té xe vì giật mình do tiếng còi, không chỉ ô tô mà cả xe máy. Chắc nước mình có tỉ lệ người dân mắc bệnh ngãng tai nhiều nhất cũng nên.
Còn đi buổi tối, cứ khi nào gặp xe đối diện là tài xế đổi đèn pha từ xa sang gần, nó như là thói quen rồi, cứ tự động thấy xe là đổi. Khi đi trong khu vực đông dân cư thì luôn dùng đèn pha gần. Chả bù cho người Việt mình, luôn luôn đèn pha xa, chắc buổi tối cũng phải đeo kính mát mất, không có ngày hỏng mắt. Buồn quá là buồn cho ý thức của người mình.
Khi đi qua khu vực có người dân ở, không hề có biển cấm, không hề có công an, nhưng lái xe đi rất chậm, không hề bóp còi, dù có trẻ con giữa đường, chó, gà chạy loanh quanh, cũng không hề bóp còi mà chỉ dừng xe chờ, tốc độ cực chậm, như đi xe đạp.
Lái xe ở đây rất chấp hành (hay nói đúng ra là hiểu luật giao thông), xe nào nằm trên đường ưu tiên thì đi trước, còn lại các xe phải chờ cho tới lượt mình đi.
Còn ở VN, hình như tài xế không hiểu luật, đi linh tinh tùm lum, ai cũng cố phóng lên trước, không có chuyện xe ở đường phụ phải nhường đường cho xe ở đường chính. Xe từ trong ngõ lao ra đường chính cứ ầm ầm, tự nhiên như đường của riêng mình, không để ý xem đường chính đó có xe không.
Đó là nói về người điều khiển ô tô, còn người điều khiển xe máy? Không giống như ở VN, khi đa số người dân đội mũ bảo hiểm thời trang, chỉ có tác dụng làm đẹp, chứ không hề bảo vệ được cái đầu của họ; thì ở Lào, mũ bảo hiểm đa số là mũ đội kín mặt (mà người Việt hay gọi là 'nồi cơm điện'), và ý thức chấp hành luật lệ giao thống rất tốt.
Mình luôn nói, à, cái nước Lào nó nghèo hơn mình, mình tài trợ nó nhiều, à nó lười, à...........Nhưng mà ý thức giao thông của mình thì kém xa họ.
Thursday, March 18, 2010
Bạn láng giềng, Lào
Mang tiếng là láng giềng mà giờ mình mới có dịp sang thăm Lào. Nhân tiện sang thăm bạn yêu của mình, hai vợ chồng kết hợp vừa sang thăm bạn, vừa đi xem loại chim hiếm chỉ có ở Lào, Bare- face Bulbul (tạm dịch là Chào mào đầu hói). Mình sang Viên-chăn thăm bạn trước. Nhìn chung thành phố Viên-chăn khá sạch sẽ, nhỏ, đường xá thoáng đãng (đặc biệt so với Việt Nam). Cá nhân mình thấy người Lào hơi giống người Thái, món ăn thì rất giống của Thái, nhưng so với người Thái thì người Lào khá lạnh lùng. Lúc mới sang, mình thấy rất thất vọng vì những gì mình được nghe là người Lào rất thân thiện. Nhưng ở vài hôm thì cũng quen, chả sao, đỡ mất công cười và chào, tiết kiệm được ối calo.
Lâu lắm rồi không gặp lại bạn cũ, vui không tả xiết.
Ai cũng hỏi mình, vào rừng làm gì, chán chết. Nhưng đối với mình, được vào rừng, mang theo cái ống nhòm, cái máy ảnh là sướng nhất, lang thang trong rừng, được xem, được nhìn bao nhiêu là cái đẹp, cái lạ, cái hay, cực thư giãn.
Nào là hoa,
Lâu lắm rồi không gặp lại bạn cũ, vui không tả xiết.
Tên đường sao nghe quen quá
Lào là đất nước của Chùa tháp, tới Lào mà không thăm Chùa thì chưa thể gọi là tới Lào
Sau ba ngày ăn chơi túi bụi với bạn bè, bạn mình thì phải quay lại làm việc, còn mình thì lại xách đồ rời Viên chăn, đi Na Hin tìm chim quý.
Phải nói con đường từ Viên-chăn đi Na Hin rất tốt, đường rải nhựa phẳng lì, ít giao thông nên xe cứ phóng vù vù. Ở Na Hin còn có rất nhiều người đi lại bằng phương tiện giao thông này.
Trên đường đi cả đoàn dừng lại ăn trưa ở một quán ăn địa phương, toàn tiếng Lào, chủ quán và nhân viên chỉ nói tiếng Lào.
Thực đơn đây, được dịch sang tiếng Anh hẳn hoi (nhưng nhiều món khách hàng nói tiếng Anh vẫn không hiểu):
ai cần ăn gì cứ ra thực đơn mà chỉ tay. Mình gọi trứng chiên và cơm trắng, rõ ràng là chỉ tay vào dòng cơm trắng, thế mà họ lại mang xôi ra, bác phục vụ cỡ 50 tuổi, bác gái, mặt khó đăm đăm, đôi lông mày luôn nhíu lại, nhìn mình gườm gườm. Mình đưa trả lại bác bát xôi, chỉ lại tay vào cơm trắng và giải thích là mình muốn đổi sang cơm trắng vì đó là món mình gọi. Bác lườm mình một phát, mắng té tát bằng tiếng Lào (đoán qua giọng nói), rồi đặt uỵch bát xôi xuống bàn trước mặt mình. Ô hô, sợ thế, hóa ra người Lào thân thiện như người nhà, tao bảo mày ăn là mày phải ăn, hố hố, sợ thế.
Sau khi ăn uống no nê, cả nhà (tổng cộng là 7 mạng) lại lên đường tới Na Hin, trên đường đi có ghé chụp hình ở view point, nơi có cảnh đẹp nhất, nơi có thể xem loài chim đầu hói hiếm đó, và cũng là nơi có thể xem được loài khí hiếm ở đây. Cả chim, cả khỉ đều ở đó, nhưng xa quá, nên không lên hình nổi, chỉ có cây là lên được hình thôi.
Sau khi căng măt tìm chim, tìm khỉ, tới lúc tìm được thì căng mắt ra xem qua ống nhòm vì chúng xa quá, cả đoàn lại lên xe về khách sạn ở Na Hin. Tổng cộng thời gian đi, cả nghi,̉ cả xem chim khỉ mất 5 tiếng rưỡi. Khách sạn cả đoàn dừng chân có tên rất hay, Sainamhai resort, nghe cứ như ở Tàu ý. Chủ nhân là một đôi vợ chồng trẻ người Lào, chồng nói tiếng Anh giỏi, vợ thì bập bẹ nhưng xinh vô cùng, mặt tươi như nguyệt, thân thiện, dễ mến.
Mình muốn giải thích thêm là khi đi xem chim thì phụ nữ hơi thiệt thòi tí, đó là không được điệu, ngoài việc trang bị ống nhòm, nếu có điều kiện nên có thêm ống kính hiển vi (nhìn được xa hơn); thì phải mặc quần áo màu tối như nâu đất, đen, xanh thẫm,... tốt nhất là màu xanh lá cây như hai anh giai dưới đây.
Ai cũng hỏi mình, vào rừng làm gì, chán chết. Nhưng đối với mình, được vào rừng, mang theo cái ống nhòm, cái máy ảnh là sướng nhất, lang thang trong rừng, được xem, được nhìn bao nhiêu là cái đẹp, cái lạ, cái hay, cực thư giãn.
Nào là hoa,
là cây lạ (tự dưng có cửa sổ)
rồi quả,
rồi bướm các loại,
rồi các loại sinh vật lạ khác như ong, như nhện,
thạch thùng bay,
đến lúc mệt lại nằm dài ra, nhắm mắt, nghe chim hót, gió thổi,
và còn được xem phim con heo nữa chứ,
Sau cả buổi sáng lang thang trong rừng toàn chim với hoa bướm, trưa mình lại về khách sạn ăn trưa, ngôi nhâm nhi tách trà, nhìn ra suối, ngắm bọn trẻ con tắm suối, nghịch cát, chỉ muốn thời gian trôi thật chậm, chả muốn về tẹo nào.
Subscribe to:
Posts (Atom)