Giờ này Hà Nội đã vào đông rồi nhỉ. Trời bắt đầu se lạnh, cây bắt đầu khô. Cả bầu trời lẫn cây cối đều có chung một màu xám xịt, cái màu không ai thích cả. Vậy mà giờ đây, mình lại đang được thèm nhìn thấy cái màu đó. Nhớ....
Mùa đông Hà nội mà được ngồi trong quán cóc, ôm ly cà phê nóng trong lòng bàn tay, vừa xuýt xoa, vừa nhấp từng ngụm cà phê nóng. Ngon....
Mùa đông Hà Nội mà được ai chở xe máy, ngồi sau ôm eo, giấu mặt vào lưng người chở, cảm nhận được hơi ấm của người chở, lẫn cùng với không khí lạnh đang lan tỏa xung quanh, thích thật.
Mùa đông Hà Nội mà được ngồi ở hàng ốc nóng, bốc khói nghi ngút, những con ốc nhỏ mà béo bùi, thơm, chấm với nước mắm gừng, vừa ăn, vừa xuýt xoa vì rét, vì ngon. Thú vị thật!
Mùa đông Hà nội, được cuộn tròn trong chăn ngày chủ nhật, mở cửa sổ chỉ để thấy, ôi, mình không phải đang ở ngoài trời đông giá rét kia, thích quá.
Mùa đông ăn cơm với cá khô kho là ngon nhất, cơm nóng, cá khô kho thơm lừng cũng nóng, ăn tới đâu là ấm tới đó, là ngon tới đó. Thèm!
Ước gì đang ở Hà Nội giờ này, mình sẽ phóng xe máy đi xung quanh Hà Nội, chỉ để cảm nhận vị lạnh của mùa đông, để được xuýt xoa đôi bàn tay giá buốt, rồi dừng lại ở một hàng ốc nóng, tiếp đó là hàng bánh khoai nóng, và sau đó là quán cà phê cổ, cà phê đặc trưng chỉ có ở Hà Nội, không ở đâu hết...Và về nhà, cuộn tròn trong chăn, tán chuyện với em gái...Nhớ!